|
Hãy
tưởng tượng bạn đang chuẩn bị rút khỏi một bữa tiệc. Bạn
muốn giữ liên lạc với những người mới quen. Bạn sẽ chủ
động hỏi xin số di động hay địa chỉ e-mail của họ, hay
tự tìm trên mạng Internet?
Thông thường, người ta sẽ sẵn lòng cho bạn những thông
tin cần thiết để tạo cơ hội cho các dịp gặp gỡ vào sau
này. Và bạn chợt nghe có ai đó hắng giọng: "Tại sao anh
không google tôi nhỉ?".
Hiện tượng động từ hóa các danh từ riêng thuộc lĩnh vực
thương mại hay công nghệ cao thực ra không hề mới
mẻ. Nhưng theo các nhà ngôn ngữ học, trong những năm gần
đây, "hiện tượng Google" không chỉ đơn thuần là sự
chuyển đổi chức năng từ loại. Dường như, nó còn hàm chứa
một sự thay đổi thói quen giao tiếp của con người trong
thời đại Internet, khi việc tiếp cận những thông tin cá
nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào bộ máy tìm
kiếm thông dụng nhất thế giới hiện nay.
Cách đây không lâu, chúng tôi có dịp làm quen với một
doanh nhân trẻ. Anh ta sở hữu một công ty chuyên cung
cấp các thiết bị máy tính khá lớn ở TP Hồ Chí Minh. Thay
vì trao danh thiếp, anh chỉ nhắn nhủ: "Nếu rảnh, google
một cái là ra công ty mình ngay, số phone của mình có
trong phần contact info đó!".
Quả thật, khi về nhà, vào trang google và ngoài số phone
của anh ta, chúng tôi còn tìm thấy vài thứ thú vị khác.
Không kể đến những thông tin về tiểu sử của vị giám đốc
trẻ, chúng tôi còn bắt gặp những bài báo từng viết về ca
ngợi anh ta như một doanh nhân thành công vươn lên từ
hai bàn tay trắng. Không chỉ thế, Google dẫn chúng tôi
đến một trang thông tin doanh nghiệp cho biết tên các
thành viên còn lại trong công ty của anh ta, số đăng ký
kinh doanh và số vốn điều lệ (chắc hẳn con số này lớn
hơn nhiều trên thực tế).
Thử kiên trì tìm đến vài đường link nằm sâu trong bảng
kết quả tìm kiếm của google, chúng tôi còn biết bạn bè
nghĩ gì về anh ta trên một diễn đàn những bạn học đồng
khóa. Thật bất ngờ khi phát hiện người yêu thời đại học
của anh ta là người quen cũ của mình. Tôi quyết định tìm
kiếm thêm thông tin về cô bạn gái cũ của anh ta. Biết
nickname của cô, chúng tôi nhờ google truy ra những diễn
đàn cô hay lui tới. Và trên một trang nhật ký online,
cô này trút hết nỗi niềm tâm sự về mối tình đẹp với
người yêu thời sinh viên - nay đã là vị giám đốc nổi
tiếng. Và như thế, chân dung của người đàn ông
thành đạt hiện lên mỗi lúc càng rõ ràng và đầy đủ hơn.
Câu chuyện trên chỉ là một trong vô số những thí dụ về
khả năng "lục soát" thông tin cá nhân mà google có thể
đem lại. Chỉ cần nắm những phép suy luận logic và biết
cách kiểm tra thông tin theo chiều ngược, người ta có
thể sử dụng google như một cái xẻng "đào bới" cuộc sống
của người khác khá lợi hại.
Vấn đề đặt ra: Liệu bạn có nằm trong tầm ngắm của google
khi bạn không nổi tiếng, không có website riêng hay thậm
chí một địa chỉ e-mail? Để trả lời câu hỏi này, phải xem
tên của chúng ta xuất hiện trên Internet bằng cách nào.
Trong ngữ vựng tiếng Anh gần đây đã xuất hiện hàng loạt
từ mới chỉ những người không thực sự tồn tại trong các
kết quả tìm kiếm của Google.
Chẳng hạn như: googleblind (kẻ mù google hay bị
google làm ngơ) hay the UnRanked (kẻ nằm ngoài
bảng xếp hạng của Google). Đặc biệt từ dodo hay dodos
(số nhiều) là một từ cũ, thường có chỉ một loài chim
cưu, thuộc bộ bồ câu, nay đã tuyệt chủng.
Theo các chuyên gia, những khả năng sau được xem là phổ
biến nhất: 1) Bạn có website riêng; 2) Bạn làm
việc cho một công ty và công ty này liệt kê danh sách
nhân viên của mình trên website; 3) Bạn tham gia các
diễn đàn online; 4) Bạn tham gia một câu lạc bộ, tổ
chức, hay cộng đồng nhóm có danh sách thành viên trên
niêm yết mạng; 5) Bạn phát biểu hay tham dự một sự kiện
nào đó có website riêng hay được báo chí tường thuật. Và
còn rất nhiều khả năng khác nữa...
Có thể dễ dàng nhận ra rằng có quá nhiều người trùng tên
nhau. Chẳng hạn, nếu đánh chính xác tên người viết bài
này (có dấu) vào ô tìm kiếm của Google, kết quả cho thấy
có đến 154.000 liên kết. Bằng cách thêm sau cụm từ tìm
kiếm ban đầu hai từ "Thanh Niên", tôi tiếp cận
được 5 bài viết gần đây của mình trong tổng số 20 trang
kết quả của Google.
Nhưng liệu tất cả mọi người trong xã hội đều có thể tìm
thấy ở Google? Câu hỏi đó thật cũng khó trả lời. Bạn thử
tìm thông tin về người bán rau ngoài chợ Bến
Thành, về anh lái xe ôm đang ngủ gật trên chiếc Dream
trước bên hông Nhà hát Lớn. Hãy thử tìm kiếm trên Net
tên anh nhân viên sở điện hằng tháng đến nhà bạn đo điện
kế điện tử. Hay tìm xem có site nào đề cập đến bà nội
trợ đang nấu nướng bên nhà hàng xóm hoặc ông thầy dạy
Anh văn của bạn ở đại học? Nhân vật cuối cùng xem ra khả
thi nhất.
Vậy, bạn sẽ xử sự như thế nào khi có người chụp chiếc mũ
nhận diện thời @ lên đầu bạn, rồi hỏi: "Tôi có thể
google ra anh không?". Người kia sẽ nghĩ gì nếu không
thể search bất kỳ thông tin gì liên quan đến bạn? Liệu
anh ta có xem bạn là người sống "chậm" so với nhịp tiến
của thời cuộc? Hay thậm chí anh ta nghĩ "liệu bạn
có tồn tại hay không" nữa...
Phần mình, xin thú thực, thay vì nói câu "Hãy google tôi
đi!", tôi vẫn thích sử dụng danh thiếp để bắt đầu những
mối quan hệ mới...
|